|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Sức khoẻ - Y tế, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Đánh dấu chủ đề
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
ndungtuan Người đem đến đau khổ và hạnh phúc cho người Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 18/02/02
Hiện có 9315  Đã được 138 người bình chọn (4.60)
|
Bình chọn/Cảm ơn
Tôi chợt thấy lại tôi, Ngày xưa đó, qua hình ảnh của em... Em hỏi tôi: Sao chọn chi làm thầy giáo ? Tôi vặn lại: Tại sao không ? Tôi biết trong ánh mắt em là cả một dòng sông hồ nghi cuồn cuộn chảy. Ðau thắt lòng em ơi. Mặt nổi của vấn đề chỉ là vấn đề tiền bạc, lương giáo chức, có nghĩa "dứt cháo", tôi biết em ạ. Nhưng em có biết chăng tuổi trẻ ngày xưa của tôi, tuổi 20 đòi vá trời lấp biển, tuổi của bầu nhiệt huyết sôi sục, muốn làm điều gì đó để cho đời và cho mình. Tuổi của những tháng ngày túi rỗng tuếch nhưng đầu đầy ắp những ước mơ. Em có biết những tảng băng lạnh lùng của giáo dục đã làm cho nó tắt ngấm tự bao giờ ? Tôi tự nhủ, phải làm gì đó, mơ hồ, chưa xác định rõ trong đầu, nhưng phải làm, để, thế hệ đi sau không vấp phải những điều tôi đã trải, ngồi miệt mài, cắm cúi giảng đường, viết, viết và nghe, nghe, tựa như những cái máy. Em có biết nổi trăn trở trong tôi, tôi, 20 tuổi, có thể tự tìm kiếm tri thức trong thư viện, sách vở, vậy, tôi đến giảng đường để làm gì ? Ðể được học áp dụng, kinh nghiệm, thực tế, nhưng nào được em ơi ! Ở đó, chỉ có quan hệ nhạt như nước ốc, thầy đứng trên cao đọc những điều trong sách, còn bọn tôi chép như những tên mê mẩn. Như thế đó, những năm tháng Ðại học của tôi trôi qua. Chỉ còn một điều đọng lại trong đầu, cách nào để sinh viên tìm hứng thú trong học tập ? Em có biết, những giờ học buồn chán, tôi tự hỏi, bao nhiêu đứa ngồi đây, rồi đứa nào sẽ tiếp bước thế vị trí này và liệu, hiện nay có tên điên nào mơ ước điều này ? Chắc chắn là không. Tôi đau xót, thế là, tôi hiểu ra tâm trạng của người thầy đứng lớp, bao nhiêu năm trời cũng không tìm được một kẻ nối nghiệp làm vốn ! Và chợt bừng trong tôi, nóng bỏng, chói loà, thiết tha tạo ra cho mình một thế hệ đi sau, đầy nhiệt huyết, nhiệt tình đi tiếp bước con đường khoa học đầy chông gai. Cứ như thế, phát triển, 1 tạo 10, 10 tạo 100, em ạ. Tôi hình dung con đường tương lai khoa học bừng sáng ! Em hỏi tôi: chọn chi ngành Y ? Nghề bạc bẽo, nhục nhiều hơn vinh. Ừ thì em đã hỏi, tôi phải trả lời, lần ngược lịch sử đời tôi, chọn nghề Y, chỉ vỏn vẹn một ý thức đơn giản: Y = giàu. Một trong những sai lầm lớn nhất về ý thức trong đời tôi. Sau này, tôi hận, không, chỉ giận những người đã tạo ra dư luận sai trái đó. Họ không biết rằng đó chỉ là hệ quả của một quá trình đầy chông gai, mà, nếu so sánh cái giá phải trả thì nó đắt gấp trăm lần những ngành khác. Ðến đây, em ạ, tôi lại trăn trở, tại sao, chúng ta, những người đã từng quan niệm sai lầm, đã từng trả giá, đã từng hiểu, lại tiếp tục lặng im để con em chúng ta tiếp tục phạm ? Tại sao chúng ta không có trách nhiệm với thế hệ đi sau ? Tại sao chúng ta không có những công trình nghiên cứu khoa học thật sự đúng đắn để đánh giá khả năng học sinh tốt nghiệp phổ thông, để hướng dẫn họ chọn đúng ngành, nghề phù hợp ? Chẳng hạn, ngành của chúng ta, những người khoác áo trắng, đòi hỏi gì ở người mặc nó, có bao giờ em tự hỏi chưa em ? Ðã nói, phải nói hết. Có lần, tôi nổi đoá với một người bạn. Hắn chọc tôi, nghề Y giàu quá ! Tôi không hiểu nổi, như có một điều gì thúc giục trong tôi, bùng lên rồi nổ tung: Tại sao giàu ? Tôi không KINH DOANH SỨC KHOẺ.. Sức khoẻ không là mặt hàng để buôn bán. Tôi chỉ làm nhiệm vụ tái tạo và phục hồi, giữ sức khoẻ mà thôi ! Lý luận đấy em ạ, nhưng tôi biết quanh tôi, bạn bè, đàn anh vẫn hàng ngày kinh doanh sức khoẻ ! Nói chỉ để thoả mãn chút tự ái trong lòng nhưng vẫn biết đó là chuyện viễn vông, không kinh doanh sức khoẻ có mà nhăn răng ! Cũng nhân tiện, về việc trách nhiệm đối với thế hệ sau, một trong những trăn trở hàng ngày của tôi. Cho đến tận giờ, tôi vẫn thiết tha, các bậc cổ thụ, đàn anh giàu kinh nghiệm, đàn em đầy nhiệt huyết, ngồi quanh một bàn tròn, cùng chung lưng tạo dựng cơ đồ Y Khoa, tạo dựng cái gọi là "NHỮNG ÐIỀU CHƯA GIẢI QUYẾT ÐƯỢC TRONG Y KHOA". Em sẽ hỏi, để làm gì ? Tôi hỏi lại em: Nếu em muốn giúp ích điều gì đó cho khoa học, thì, em phải biết mình sẽ làm gì và làm được gì ? Ðiều đó, em hãy tìm trong cuốn sách nói trên, và tự lượng sức mình sẽ giải quyết được điều gì. Cứ như thế, bạn bè em, đàn em của em, sẽ chung nhau giải quyết các vấn đề mà những người đi trước đã chấp nhận đầu hàng. Rồi 10 năm sau, 20 năm sau, chúng ta cùng nhìn lại quyển sách, chúng ta sẽ vui mừng xiết bao hoặc đau đớn lòng khi nhìn thấy sự tiến bộ như vũ bão hoặc giậm chân tại chỗ của Y Khoa. Trở lại vấn đề chọn ngành Y. Ừ thì, đúng là nhục nhiều hơn vinh. Nhưng nếu em đã trải qua những khoảnh khắc không - gì - đổi - nổi, thì, em sẽ hiểu được "nghiệp chướng" ngành Y. Tôi muốn nói đến con người, những nụ cười. Tôi muốn em thấy được hình ảnh đó, những nụ cười hồn nhiên tung tăng vui đùa của trẻ vừa hết bệnh; những nụ cười móm mém, già nua, hiền từ của các cụ khi ra viện; những nụ cười mệt mõi của sản phụ " mẹ tròn, con vuông"; những nụ cười biết lỗi của thân nhân người bệnh; và những nụ cười khoan khoái của chính bản thân khi thấy mình làm được điều gì có ích cho cộng đồng. Tôi cũng muốn em trải qua những giờ phút nặng trĩu, âu lo, băn khoăn, run rẩy, tràn ngập cảm xúc. Tôi cũng muốn em cảm nhận được nổi bất lực của người thầy thuốc đứng trước thần chết bay lượn trên đầu bệnh nhân đắc thắng. Tôi muốn em cùng tôi chia xẻ những đêm thức trắng, những lúc nhai vội bánh mì, những ngày không - dành - thời - giờ - cho - bản thân. Thế đấy em ạ, bao nhiêu đó cảm xúc, em dùng loại tiền nào để đánh đổi, và liệu nó có đủ lửa đam mê để em cắn răng đi tiếp con đường chông gai ? Em lại hỏi: Tại sao yêu em ? Sáu năm đại học, sáu năm chắt lọc, sàng lọc tinh túy tri thức Y khoa, sáu năm biện luận, sáu năm tập phân tích cảm xúc - lý luận cũng không đủ để trả lời em ơi. Ừ, thì em là một tổng thể, hài hòa có, mất cân đối có, lửa cũng có, mà nước cũng nhiều, là đam mê, là tuyệt vọng, là vùng đất dữ, hoang vu, đầy rẫy những bất ngờ, là những buổi sớm tinh mơ lặng im, là đàn chim hiền hòa trên ruộng lúa và cũng là động lực để tôi viết nên những dòng chữ này để tặng em !
"TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
Gửi lúc 01:05, 28/03/03
Có 2 người đã cảm ơn chủ đề này hữu ích:Editor (00:50, 01/04/03), nguyenngoc240405 (00:23, 14/12/06),
|
ndungtuan Người đem đến đau khổ và hạnh phúc cho người Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 18/02/02
Hiện có 9315  Đã được 138 người bình chọn (4.60)
|
TRUYỆN KỂ CUỐI NĂM Vào những ngày cuối năm, tôi thường có hai thói quen (mà tôi chẳng nhớ nó bắt đầu tự lúc nào): Một là, dành trọn một ngày hoặc chí ít cũng là một buổi ngồi bờ sông uống café; Hai là, chạy xe vòng vòng khắp mọi hang cùng ngõ hẻm để chứng kiến sự đăng quang của Nàng Xuân. Vào những dịp này, tôi thường thả lỏng trí tưởng tượng (mà thường ngày nó bị dúm dó một góc trong não, lấm lét nhìn các thông số, lập luận nghênh ngang đi trong não). Cũng vào dịp này, cộng với một chút café và thuốc lá, trí nhớ và ký ức cũng hoạt động với năng suất tối đa. Những kỷ niệm vui buồn, những công việc đã làm, những công việc chưa làm, những dự án, phán đoán nằm chồng chất hỗn độn lên nhau như các bạn hàng xuống hàng ở chợ. Tôi nhớ lại lúc mười tám tuổi, tôi nghĩ mình SẼ là một cái gì đó, và khi ấy tôi nhìn những lớp đàn anh đi trước bằng những cặp mắt rất khác nhau: nễ phục, sợ sệt, thương hại lẫn khinh bỉ... Giờ đây, với hai mươi sáu tuổi đời, tám năm trôi qua, tôi nhìn lại, thấy mình ÐÃ là một cái nho nhỏ gì đó trong những mưu toan thời thơ ấu, và cũng thấy rõ mình SẼ không bao giờ đạt được cái mà mình đã mưu toan. Tôi thường băn khoăn, suy nghĩ về điều này, tìm cách giải thích tại sao, và bao giờ cũng mệt mõi bỏ cuộc trước khi đi đến kết luận. Kết luận này là một chuỗi những lập luận gồm nhiều mắt xích, mỗi mắt xích lại được tạo bởi nhiều vòng tròn to nhỏ khác nhau. Chính vì thế, đôi khi tôi sa đà, mất nhiều ngày trời trong một mắt xích nho nhỏ: TIỀN. Mắt xích này gồm những thực thể mâu thuẫn nhau: THÌ GIỜ, THÚ VUI, VIỆC LÀM, SUY NGHĨ. Ðôi khi, tôi cảm thấy quá ít thì giờ để thoả mãn việc kiếm tiền; bởi, sau một lần thu hoạch các tờ giấy này, tôi lại bị giằng co giữa việc sử dụng nó để vui chơi và việc suy nghĩ, học hành cho TƯƠNG LAI. Chính nó, đã giúp tôi nhìn nhận lại một số quan điểm trước kia; SẼ là một cái gì đó đơn thuần về mặt tri thức mà bỏ quên tính tất yếu quan trọng của đồng tiền. Ðôi khi tôi lại sa đà trong những mắt xích khác: TÌNH YÊU, NGHỀ NGHIỆP, SỰ NGHIỆP... Có một lần, tôi gặp phải câu hỏi: muốn là một BÁC SĨ giỏi thì phải có gì ? Tôi sững người, suy nghĩ suốt hồi lâu chẳng sao thốt nên lời. Câu hỏi ấy hành hạ tôi ra trò, một tháng trời mất ăn, mất ngủ chính thức, không kể những ngày đột xuất. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu để tìm ra câu trả lời. Tôi lục lọi, đi tìm bóng dáng của các bác sĩ giỏi trong thư viện nhưng chỉ hoài công. Ở đó, tôi chỉ thấy những giá trị tri thức cụ thể, những lập luận, suy nghĩ đã được trau chuốt và trình bày dưới những con số, báo cáo khoa học vô hồn. Tôi không thể nào hình dung được họ ra sao, họ băn khoăn như thế nào, họ lập luận cách nào và họ suy nghĩ gì về cuộc đời họ đang sống cũng như về những cuộc đời tàn tạ, héo mòn mà họ đã, đang và sẽ chứng kiến trong sự nghiệp Y khoa. Tôi cũng chẳng rõ được họ có thích thú về nghề nghiệp của mình không, họ cũng chẳng nói về những vinh quang và tủi nhục đã trải qua và nhất là trong số họ có bao nhiêu người khi còn mài đũng quần trên ghế phổ thông đã mơ ước đến tấm bằng bác sĩ. Tôi thất vọng, lại đi tìm câu trả lời trong văn chương. Ở đây, tôi lại cảm nhận được một hình ảnh quá hoàn thiện, hoàn chỉnh của một người bác sĩ. Những đức tính, hành động của họ đều tốt đẹp, còn những tính xấu nếu có thì đơn thuần làm nhiệm vụ tô điểm, trang sức mà thôi. Tôi hoang mang, mất định hướng. Và tôi bắt chước PASCAL, bắt đầu từ bản thân mà thí nghiệm. Thế nhưng, tôi lại bối rối chẳng biết mình là bác sĩ loại gì: TÔÌ, TRUNG BÌNH hay GIỎI. Tôi đem điều này trình bày với các đồng nghiệp. Họ cười phá lên, và bảo tôi vẽ chuyện. Lo làm việc và kiếm tiền đi, rỗi hơi đâu mà triết lý. Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu họ nói thực hay đùa. Hay là họ đã giải quyết được vấn đề này từ lâu ? Hay họ đều là bác sĩ giỏi ? Hay là người ta chỉ cần làm việc cật lực, suy nghĩ, chẩn đoán, điều trị, giải quyết những khó khăn thì đó là con đường trở thành bác sĩ giỏi ? Tôi buồn, tẩn mẩn suy nghĩ, chợt nhớ đến những định nghĩa, những tiêu chuẩn chẩn đoán trong Y khoa. Nếu hội đủ đầy đủ tiêu chuẩn, dứt khoát nó là bệnh A chẳng hạn. Ðiều này, có nghĩa, nếu như tôi không tìm được và không có những tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng về một bác sĩ giỏi thì không bao giờ tôi nghĩ đến việc trở thành cũng như hướng mình đi vào con đường đó. Như vậy, tôi sẽ trở thành gì ? Do đó, tôi tha thiết kêu lên, hỡi các bạn đồng nghiệp hãy giúp tôi một tay ! Có lần, tôi đang mãi mê chứng kiến sự đăng quang của Nàng Xuân thì bị thằng bạn thân bắt gặp quả tang. Thế là cả hai quyết định dừng chân bên đường ngắm nghía nhìn mọi người. Giữa hai chúng tôi là một sự im lặng tuyệt vời trong thế giới âm thanh hỗn độn của người qua đường. Thế nhưng. tôi biết chắc rằng những điều tôi đang nghĩ và cảm nhận cũng là những cảm nhận của bạn tôi. Tôi rùng mình, sung sướng với ý nghĩ hạnh phúc đã tìm ra tiếng nói chung thay cho hệ thống ngôn ngữ bị trói buộc thường ngày. Chúng tôi, hai thằng, chỉ trao đổi bằng những ngôn ngữ - ánh mắt điều mà tôi hy vọng là tiếng nói chung cho cả thế giới trong tương lai. Kia rồi, bên đường, một cụ già trông còn khoẻ mạnh, áo hai lớp đặc trưng, cẩn thận ngó quanh, rút túi bạc ở trong, đếm chậm chạp và kỹ lưỡng số tiền, trao và nhận món hàng đã lựa chọn suốt cả giờ đồng hồ. Cụ mĩm cười, bước đi chậm chạp, và tôi chợt thèm một điều, dù có phải giảm tuổi thọ đi mười năm, để biết cụ đang nghĩ gì. Phải chăng cụ mĩm cười thoả mãn vì mua được một món hàng vừa ý với giá hời ? Hay cụ nghĩ đến con cháu ở nhà vui mừng ra sao ? Cũng có thể đơn giản đó là nụ cười theo thói quen, hay là sung sướng khi thấy tiền còn nguyên vẹn không bị đánh cắp ? Biết đâu, cụ cười vì nhớ đến một trong những kỷ niệm êm đềm đã qua ? Cũng vậy, tôi nhìn những cặp nam nữ khoác tay nhau âu yếm đi mua sắm mà không thể biết được họ mưu toan gì trong đầu: lừa lọc hay lo cho nhau ? Tôi nhìn những người đi một mình, và chỉ cảm nhận được một điều ở họ, đó là sự cô đơn của loài người. Hãy nhìn cách họ cảnh giác, giỏ ôm chặt trong người, luôn chú ý khi thấy có người lại gần, mắt liếc chừng xe đạp, toát lên đầy vẻ đa nghi ... Ôi cô đơn, trăm ngàn lần cô đơn, sự cô đơn giữa loài người vĩ đại ! Thường ở quán café những ngày cuối năm rất vắng. Tôi thích thú với điều này. Tôi có thể buông thả cảm giác, lắng nghe những âm thanh rất nhỏ của thế giới vật chất mà ngày thường không bao giờ chú ý tới: tiếng đất nứt nho nhỏ, tiếng cọ quẹt của những cây cỏ dại. tiếng côn trùng, chim hót, lá dừa lào xào, nhạc cải lương văng vẳng, tất cả tạo nên một trường không khí an bình và tĩnh mịch. Trong những điều kiện này, tôi mới hiểu rõ sự phi lý của những cơn thịnh nộ sơ cấp, những mưu toan hèn hạ, những tính toán lừa lọc chẳng một chút giá trị giữa thiên nhiên muôn đời vĩnh cửu. Tại đây, tôi thường nhìn lại mình và cũng thường nghĩ đến cái tôi ở thì tương lai 10 năm sẽ ra sao. Cũng chính tại đây, đôi khi tôi mượn giấy bút để ghi lại những cảm nhận sơ khai của bản thân làm bằng chứng cho 10 năm sau nhìn lại...
"TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
Gửi lúc 01:07, 28/03/03
|
ndungtuan Người đem đến đau khổ và hạnh phúc cho người Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 18/02/02
Hiện có 9315  Đã được 138 người bình chọn (4.60)
|
Và em, người con gái dạy tôi biết nhớ, Và em, người con gái dạy tôi biết yêu... Có những lúc tôi ngồi lặng rất lâu trong quán café, những lúc tôi nghĩ đến em, và tôi tự hỏi tại sao lại yêu em ? Như tôi đã từng nói với em (dù điều này khá lố bịch), rằng, nếu như tôi làm bài toán so sánh, thì, em chỉ là một con toán nhỏ trong vô vàn tính toán của tôi, hay nói trắng ra em thua sút rất nhiều những dấu chân đi qua đời tôi. Trớ trêu thay, như lời của một đàn anh: Sự đời không đơn giản như 2 cộng 2 bằng 4, tôi lại yêu em. Một tình yêu điên dại của gã con trai khoác lên mình vài chục mối tình hờ. Sáu năm khoác áo blouse tặng cho tôi thói quen giải thích những triệu chứng, những căn bệnh, những công thức điều trị. Tai hại hơn, trường Y còn tập cho tôi thói quen và cách thức nhớ. Cộng hai điều trên, tôi bị hỗn loạn giữa thói quen nhớ em, không thể quên được, gần như từng phút từng giờ và thói quen giải thích tại sao yêu em. Trăm lần như một, tôi chịu thua, và chép miệng: Ðời là thế ! Bên tai tôi là "Bản Sonate ánh trăng" văng vẳng của nhà hàng xóm và đối diện tôi là nổi nhớ. Dẫu có gặp em hàng ngày, nổi nhớ vẫn không ngừng tăng lên, có lẽ, do sự chồng chất của kỷ niệm. Và, đôi lúc bù đầu, chìm khuất sau những bài học, những tinh hoa của loài người, tôi những tưởng khoa học có thể làm thay đổi, có thể chiếm vị trí của em trong tim tôi. Nhưng tôi đã lầm. Những lúc đó, tôi lại càng mong em hơn, để tôi chia sẻ bớt những khát vọng, hoài bão và ấp ủ. Như tôi đã từng nói với em, thực tế đã dạy tôi bớt lãng mạn, biết giá trị và vị trí của đồng tiền. Nhưng tôi vẫn thấy đời còn thiếu một chút gì đó, và, tôi muốn tặng em tất cả những cháy bỏng sáng tạo bù đắp vào vị trí ấy tạo nên một tổng thể rực rỡ, thăng hoa. Em ạ, lần mà em nói với tôi rằng có những lúc em cảm thấy cô độc vô cùng. Tôi đã hỏi ngay cô độc có kèm với cô đơn hay không ? Em lắc đầu và cười: "người ta chỉ cô đơn khi không ai hiểu được mình". Ðúng vậy, em ạ, và ngay lúc ấy, tim tôi nhói đau, một cảm giác lo sợ mơ hồ xâm chiếm tôi, lúc ấy, tôi tự hỏi mình có hân hạnh được xếp vào hàng ngũ một trong những người hiểu em không ? Dẫu rằng, mối tình của tôi dành cho em đã sáu năm, nhưng với tôi, em luôn là một tổng thể, một miền đất đầy dẫy bất ngờ cho những bước chân phiêu lưu của tôi. Lúc ấy, tôi nghĩ, dù cho 6 năm đại học đã dạy cho tôi biết phân biệt giữa cô độc và cô đơn, thì điều đó cũng không thể nào có giá trị bằng lúc em dựa đầu vào vai tôi và nói: nhưng lúc này em không thấy cô độc lẫn cô đơn ! Có lần, em kể cho tôi nghe về những giấc mơ, những ác mộng. Khi ấy, tôi cười buồn, và tự cân nhắc có nên kể cho em nghe những giấc mơ của mình ? Những giấc mơ mà sáng dậy, đầu óc vẫn còn váng vất, vẫn còn mùi thuốc lá khét lẹt và hình ảnh của em chập chờn, nhảy múa trong đầu ? Những giấc mơ gần về sáng vì thức gần trắng để nghĩ về em và tương lai ??? Kể cho em về "những giấc mơ trong khi thức", về đời thường mở rộng, về gia đình, về bạn bè và về miếng cơm manh áo ? Quá nhiều điều để kể cho em, cũng như quá nhiều trói buộc về từ ngữ không cho phép tôi diễn đạt chính xác bằng ngôn từ suy nghĩ của mình, nên tôi im lặng. Em lại hỏi tôi: sao tự nhiên im lặng ? Tôi lại tự hỏi: sao tự nhiên phải nói ? Ðôi lúc sự im lặng mang một ý nghĩa sâu xa nó giúp con người hiểu nhau, hiểu thấu về nhau chỉ đơn thuần qua ánh mắt. Và, tôi nhìn vào mắt em, lạ thay tôi thấy hình bóng của mình chơi vơi, chết đuối trong đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của em ! Có những lúc tôi và em cùng dạo xe ban đêm, để cùng được hưởng làn gió mát mơn man trên mặt, cũng như ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, riêng tôi, tôi được nhiều hơn em, là tiếng nói của em làm bạn đồng hành. Lúc đó, tôi hỏi em thích ngày hay đêm: Dù trả lời thích ban đêm của em không kèm giải thích nhưng tôi vẫn cộng thêm được một điều nhỏ vào cái gọi là những điều mà chúng ta cùng thích. Những đêm trực ở bệnh viện, những đêm thức trắng cùng bài vở hay những đêm thức trắng một mình đã dạy cho tôi biết cái vĩnh cửu của thời gian, và giúp tôi bình tâm nhận thức được những xa hoa bên ngoài cùng những giá trị đích thực của cuộc đời. Những đêm chứng kiến sự ngắn ngủi của đời người, những đêm hiểu được tinh hoa của sách vở đã dạy tôi rằng: đừng nghĩ rằng mình PHẢI là một cái gì cho bản thân thêm khổ nhưng PHẢI sẽ là một cái gì cho bản thân tồn tại mãi với thời gian. Ô hay, tôi lại lý luận lẩm cẩm, triết lý như một ông cụ non rồi ! (Hình như đó là câu mà em thường nói về tôi thì phải ?). Có lẽ, tôi sẽ đổi đề tài cho em bớt nhức đầu, nhàm chán. Có những buổi tới nhà em, cầm ly nước trên tay, tôi uống cạn một mạch, dù trước đó không hề khát, như ly nước là nguồn sống cho tôi vậy. Cũng như những lần em nói rằng cuộc sống đã dạy em biết nhìn đời khắc nghiệt hơn, thực tế hơn, và may thay những buổi đi học đã níu kéo giùm em, giữ lại giùm em đôi chút lãng mạn của tuổi học trò. Những lúc ấy, tôi tự nghĩ, mình phải là gì để được em yêu cũng như mình sẽ là gì để được em mãi yêu ? Nhưng bản thân tôi, là một thể thống nhất, mà thể thống nhất nào lại không có 2 mặt đối lập, nên, mâu thuẩn vô cùng khi đôi lúc tôi lại quên bẵng câu hỏi trên, để mải mê suy nghĩ đi vào những vùng đất đơn thuần là lý trí. Dù sao, tôi vẫn không hối hận về điều này, bởi lẽ cố biện minh rằng "lý trí bổ sung cho tình cảm", dẫu biết rằng trong mối quan hệ giữa chúng ta, hay nói rộng ra là mối quan hệ giữa người và người, nếu không gần nhau hơn thì sẽ xa dần nhau như mặt trăng đang tròn lại khuyết vậy. Và điều đó lại dắt tôi đi về những tình cảm mà tôi đang có. Cứ thế, trong một ngày, tôi đi loanh quanh, luẩn quẩn trong một vòng tròn khép kín giữa tình cảm và lý trí, trong đó em là tâm của vòng tròn còn bán kính ngày cứ một lớn thêm. Em ơi, làm sao cho bán kính giảm đi ? Có lẽ, sẽ không bao giờ dứt về những điều tôi muốn nói cùng em, về em, về chúng ta. Cho nên, tôi sẽ cố gắng tóm gọn, diễn đạt tất cả trong một câu: tôi yêu em nhiều hơn em tưởng. Không, tôi thấy nó vẫn còn dài quá chăng ? Vậy, tôi sẽ viết lại nhé: mãi yêu em. Và tôi sẽ dành một dòng cuối cùng của những suy nghĩ để cho em viết về tình cảm của mình đối với tôi: ............
"TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
Gửi lúc 01:08, 28/03/03
|
ndungtuan Người đem đến đau khổ và hạnh phúc cho người Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 18/02/02
Hiện có 9315  Đã được 138 người bình chọn (4.60)
|
Trích từ bài của DENTIST viết lúc 01:29 ngày 28/03/2003:
Anh Tuấn à, sao lúc nào cũng rầu rĩ vậy? Đọc những dòng này tôi chợt lo. Đừng bỏ cuộc nhé anh, hãy nói với tôi đây chỉ là một thoáng break down, rằng lo lắng của tôi chỉ là cảm giác, khong có căn cứ! DENTIST
Hè, chào Dentist, Cám ơn bạn đã lo lắng cho già làng này, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Già làng này xin hứa: "Hãy cố vui lên mà sống, lâu dần đời mình sẽ qua ..."  Thân ái "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
Gửi lúc 00:02, 30/03/03
|
ndungtuan Người đem đến đau khổ và hạnh phúc cho người Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 18/02/02
Hiện có 9315  Đã được 138 người bình chọn (4.60)
|
Một đời chơi bông chơi hoa, Một đời ỉa trịnh, cũng qua một đời ... Em, có lần em hỏi, lương tâm là gì hở anh? Anh giật mình, lo lắng, em chửi anh à, nhưng không, em nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin cậy và hy vọng rằng anh có thể trả lời thoả đáng câu hỏi cũng như hy vọng rằng anh có lương tâm! Anh mất 3 đêm suy nghĩ, mất một số buổi uống cà phê để chui vô thư viện lục lọi. Kết quả là anh trắng tay, không tìm được câu trả lời nào khả dĩ vừa trừu tượng vừa dễ hiểu. Thôi thì xài tạm định nghĩa của người Eskimo nhé em: " Lương tâm là một khối tứ diện trong lồng ngực, mỗi lần em làm điều ác, nó sẽ xoay và các mũi nhọn của nó sẽ làm em đau. Nếu nó xoay nhiều lần, các mũi nhọn sẽ mòn ...". Em, em lại hỏi, kiến thức Y khoa đồ sộ quá, làm sao nhớ hết nổi? Một ánh chớp loé lên đầu anh, à, đây rồi, điểm tương đồng của anh với em. Anh nhẩn nha, vậy em làm sao để nhớ hở em? Em cười, nụ cười luôn làm anh rung động, biết sao được, cũng đành phải ráng nhớ vậy. Thì ra, cũng đành, cụm từ nguyên sơ, nhưng nó làm anh suy nghĩ. Anh hồi tưởng lại những lần "cũng đành" của mình, anh đã cố gắng nhồi nhét bao nhiêu thứ vô đầu của mình, cái đầu bé nhỏ với trữ lượng tội nghiệp, lại có những thứ không cố gắng thì lại đương nhiên nhớ. Anh lại cố gắng tìm câu trả lời thoả đáng, lại trắng tay, chỉ man man trong đầu một ý niệm mơ hồ: "Trí nhớ thì giới hạn, kiến thức thì vô hạn, cần nhớ những gì không có đủ thời gian suy nghĩ, cần quên những gì có thời gian tra cứu ..." Em, em lại không tha anh, sao anh không viết lời tỏ tình hay nhất. Có thể em không để ý, lúc ấy anh đã nhìn em như thế nào, nhưng anh đã có câu trả lời, dù không thành lời: ánh mắt nồng nàn của anh dành cho em đã là lời tỏ tình hay hơn mọi lời tỏ tình. Sáng ngủ dậy, ý nghĩ đầu tiên trong ngày của anh là dành cho em, tối trước khi ngủ, ý nghĩ cuối cùng trong ngày của anh cũng dành cho em, có phải là lời tỏ tình hay nhất chưa em? Em, luôn là em, hiện hữu, thực thể, nhưng đầy bất trắc. và luôn suy niệm về thế giới quan, luôn dành những câu hỏi khó nhất cho anh. Chúng ta sinh ra và cuối cùng chúng ta mất đi, giữa hai thời điểm này biết bao là sự kiện, vậy, anh ơi, anh hãy kể cho em nghe những chuyện sống và những chuyện chết. Anh luôn bất ngờ trước những ý tưởng của em và luôn phải lục lọi tìm kiếm để rồi cuối cùng trắng tay ... nhưng anh nghĩ rằng cuộc đời của anh, khoảng giữa hai thời điểm sinh ra và mất đi hoàn toàn có ý nghĩa từ khi có em trong đời ... Thân ái "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 26/11/2006 Gửi lúc 00:28, 30/03/03
|
ndungtuan Người đem đến đau khổ và hạnh phúc cho người Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 18/02/02
Hiện có 9315  Đã được 138 người bình chọn (4.60)
|
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi ... Em ơi, hôm nay gã công chức cần mẫn bỏ đi hoang... Anh chào đón bằng tất cả niềm hân hoan, bằng tiếng gào thét từ sâu thẳm lồng ngực, đón chào nó trở về: cảm xúc! Em có nhớ có lần em nói với anh không, bác sĩ nào cũng vậy, khi ngồi khám bệnh đều trưng diện một bộ mặt vô cảm. Tại sao vậy, bộ cứ khoác áo blouse lên người thì phải đeo cái mặt nạ ấy sao, đành rằng ai cũng có nhiều mặt nạ, nhưng sao lại không chọn mặt nạ nhân từ và khả ái? Anh thì nghĩ khác, anh lại thấy mình vì quá nhiều cảm xúc lại trở thành vô cảm, chuyện nghe vô lý em nhỉ? Nghề Y có một đặc thù là đối tượng làm việc không phải là máy móc mà là con người. Đằng sau mỗi con người lại là một số phận khác nhau. Lúc còn là sinh viên, anh rất thích ngồi tỉ tê hỏi bệnh sử và nghe bệnh nhân kể chuyện riêng tư, vì anh học được nhiều điều từ họ. Cũng chính vì lẽ đó, có nhiều buổi học về lòng lại nặng trĩu nỗi đau, nhưng cũng có lúc vừa đi đường vừa cười và hát... Thế đó, rồi cảm xúc tích tụ, rồi phải tìm nơi giải thoát, rồi lại nhận thêm tâm tư mới, cứ thế lẩn quẩn suốt cả ngày, rồi lại học cách lọc cảm xúc, rồi lại học cảm giác tinh tế, đến một ngày ... Cảm xúc trào đến, ta bình thản ngồi gạn lọc, chắt lọc tinh túy, rồi lại tiếp tục chào đón bệnh nhân thứ hai, rồi chắt lọc, trong cùng một lúc bộ não phải xử lý thông tin bệnh tật, lựa chọn thuốc phù hợp hoàn cảnh, giải thích ... nên chỉ kịp ghi nhận thô toàn bộ cảm xúc mà không xử lý gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không nhận gì cả, ta không thấy gì cả, ta không nghe gì cả, và cũng không có nghĩa là đằng sau bộ mặt vô cảm ấy là một tâm hồn vô cảm, trơ lì. Cũng như em vậy, đôi lúc phải giả ngơ như không nhận thấy ánh mắt mang hình viên đạn của anh dành cho em. Em có nhớ lần chúng ta giận nhau không, về sau, anh có nói là, thật ra, giận dữ và căm thù là một cực đối nghịch của yêu thương. Chỉ có sự hờ hững mới giết chết tình yêu mà thôi. Thật sung sướng biết bao nếu như ta thật sự vô cảm, ta không nghe, ta không thấy gì cả. Nhưng làm sao được em ơi, ai có thể không yêu thương nếu như đã biết được em, đã ngao du tư tưởng cùng em, đã thảo luận, trò chuyện với em? Chỉ có một điều anh muốn nói với em, tình yêu của anh dành cho em, có lúc "up" cũng có lúc "down", nhưng chưa bao giờ về đường đẳng điện em ạ ... Thân ái "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 25/11/2006 Gửi lúc 15:50, 02/04/03
|
Helios Thiếu vitamin H Thành viên tích cực
 ,Greenland Thành viên từ 15:13, 15/03/02
Hiện có 1133  Đã được 22 người bình chọn (4.59)
|
Trích từ: Và, đôi lúc bù đầu, chìm khuất sau những bài học, những tinh hoa của loài người, tôi những tưởng khoa học có thể làm thay đổi, có thể chiếm vị trí của em trong tim tôi. Nhưng tôi đã lầm. Những lúc đó, tôi lại càng mong em hơn, để tôi chia sẻ bớt những khát vọng, hoài bão và ấp ủ. Như tôi đã từng nói với em, thực tế đã dạy tôi bớt lãng mạn, biết giá trị và vị trí của đồng tiền. Nhưng tôi vẫn thấy đời còn thiếu một chút gì đó, và, tôi muốn tặng em tất cả những cháy bỏng sáng tạo bù đắp vào vị trí ấy tạo nên một tổng thể rực rỡ, thăng hoa.
Đọc rồi mơ có được tình yêu như của hai bạn. Có kỷ niệm đi cùng nhau những năm tháng dài, từ lúc chập chững bước chân vào giảng đường đại học với những ước mơ chỉ làm sao kiếm được nhiều tiền, rồi thực tế cuộc sống và những mâu thuẫn nội tại nảy sinh...cùng nhau kiếm tìm, cùng nhau trưởng thành. Cứ thế ...bây giờ có thể nói hai bạn đã thấy người kia như một nửa không thể thiếu của mình. Mừng cho hai bạn, mong hai bạn tiếp tục con đường cả hai đã vượt qua  Tôi là tôi với bao câu hỏi về chính tôi, về con người , về những điều quanh tôi, về những gì tôi thấy...nhưng những câu hỏi đó hoặc là tự tôi tìm câu trả lời hoặc trở thành câu hỏi không có lời đáp. Những người yêu tôi khi nói chuyện với tôi đều tránh thảo luận những vấn đề tôi đưa ra. Tại sao nhỉ? Vì rồi cuối cùng câu trả lời chung vẫn là " Cuộc sống là thế !" ư ??? . Cảm thấy mình bất lực với chính mình, loanh quanh với những thứ vừa thế này nhưng cũng vừa thế kia . Có người bảo " Những người yêu nhau người ta không nói chuyện như 2 đứa mày đâu " . Ơ hay, thế chẳng lẽ cả ngày chỉ là những lời hỏi han, chăm sóc nhau hay sao? Hay chấp nhận một người nào đó ngoài người yêu - một tri kỷ chẳng hạn , hiểu một phần khác trong con người mình? Ôi ko, sự đời đâu có giản đơn đến thế . Khi mà phần kia trong con người tôi chiếm gần toàn bộ con người tôi...Sao ai đó lại không bằng lòng khi tôi muốn người đó là bạn trước nhỉ?
뭘 봐? 볼 만한 것이 없다니까
Gửi lúc 23:40, 03/04/03
|
ndungtuan Người đem đến đau khổ và hạnh phúc cho người Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:37, 18/02/02
Hiện có 9315  Đã được 138 người bình chọn (4.60)
|
Trích từ bài của Helios viết lúc 23:40 ngày 03/04/2003:
.. Đọc rồi mơ có được tình yêu như của hai bạn. Có kỷ niệm đi cùng nhau những năm tháng dài, từ lúc chập chững bước chân vào giảng đường đại học với những ước mơ chỉ làm sao kiếm được nhiều tiền, rồi thực tế cuộc sống và những mâu thuẫn nội tại nảy sinh...cùng nhau kiếm tìm, cùng nhau trưởng thành. Cứ thế ...bây giờ có thể nói hai bạn đã thấy người kia như một nửa không thể thiếu của mình. Mừng cho hai bạn, mong hai bạn tiếp tục con đường cả hai đã vượt qua 
Chào Helios, Bạn có đọc tilte của tôi không? "Người đem đến đau khổ và hạnh phúc cho người". Thân ái "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
Gửi lúc 22:35, 07/04/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|
|